Chaukalla's Blog

Just another WordPress.com weblog

If I have a single wish…. Tháng Tám 29, 2009

Filed under: Uncategorized — chaukalla @ 9:11 chiều

36135615-S Ho quá, đầu óc choáng váng,…mệt mỏi ko muốn làm gi cả, chỉ muốn vuì đầu vào giấc ngủ, dạo này lại quen với cảnh 4h, 5h sáng mới ngủ….trời hôm nay chuyển lạnh rồi…tự nhiên muốn dc ngủ ấm áp như ngày nào….

Tại sao vẫn có cảm giác đau nhói và buồn đến vậy …. quên đi những điều đó thật khó …ko ít ko nhiều nhưng cuộc sống xô bồ và những công việc tối ngày kia đã giúp mình quên đi hay thực chất chỉ là do mình giả tạo nên…. hay cũng chỉ là trong phút này tâm trạng mình lại uà về những điều xưa kia … biết rằng cái j đã qua thì ko thể quay trở lại…mình đã biết chấp nhận cái sự thật âý, biết cách thế nào gọi là từ bỏ….

…muốn viết nhiều điều quá,….mà rồi lại cũng ko biết nói j….. có những điều mà mình ko thể nói và cũng không thể viết, ko hiểu từ bao giờ cái tính cách này nó lại ăn sâu vào con người mình đến vậy….

Thực sự ko muốn sống một cuộc sống nhạt nhẽo, vô nghiã như bây giờ chút nào cả…muốn được sống đúng như mình ngaỳ nào….

 

Một ngày trời mưa….. Tháng Bảy 11, 2009

Filed under: Uncategorized — chaukalla @ 1:09 sáng

7ab7Một ngày trời mưa…..
Day….hôm nay trời mưa cả ngày, từ mấy hôm nay tâm trạng mình lúc nào cũng cảm thấy nhớ nhà, nhớ gia đình lắm và chỉ muốn được về nhà thôi. Không hiểu trông cái mảnh vườn bố chăm chút thế nào ruì, mình dù chưa được nhìn thấy mặt mũi cái mảnh vườn đó thế nào nhưng muh tâm trạng rất hào hứng với nó….đặc biệt là những chậu hoa lan mà mẹ nói bố mẹ sẽ trồng và chăm sóc nó thật đẹp….vì bố mẹ cũng thích vườn có hoa lá….và vì con gái bố mẹ thích hoa lan….

Month….tháng này rất quan trọng vơí mình, mọi thứ đều fải cố gắng nhiều lắm….mệt mỏi chán nản thất vọng buồn…vẫn fải gồng mình lên để vượt qua…

Years…. đây là lần thứ hai mình có tâm trạng nhớ nhà đến vậy, chỉ muốn đi thật nhanh về nhà thôi, lần trước thất vui vì tâm trạng ấy đến đúng lúc mình chuẩn bị về nhà cách đó 1 tuần…1 tuần ấy trôi qua thật là lâu…còn giờ đây…mình cũng đang đợi đến ngày ấy.…nhưng tiếc là không fải 1 tuần…..

10/7/2009. Diepenveenseweg.

 

Autum ’08 Tháng Chín 23, 2008

Filed under: Uncategorized — chaukalla @ 12:33 chiều

Màu nước mắt – Sắc tình

Mùa thu buồn thổi chiếc lá bay
Nắng dìu dịu chiếu vàng khung trời nhớ
Ngày xưa ấy ai thẹn thùng bỡ ngỡ
Cho lòng ai bối rối … những vần thơ

Yêu là thật nhưng thật lại là mơ
Em hững hờ nối dài miền-khoảng-cách
Anh vụng về gom tình-yêu-nhặt-nhạnh
Đếm kỷ niệm xanh bằng mơ ước … mong manh

Xa thật xa khoảng cách em-anh
Sát bên nhau, cũng một vòng trái đất
Bởi ai vô tâm, gây nên ngăn cách
Để ai lặng thầm … dõi tiếng lòng ai

Yêu hôm nay chẳng cần biết ngày mai
Yêu mù quáng, như chẳng còn cơ hội sống
Thắp trong lòng, một màu xanh hi vọng
Chờ đến ngày ngọc ló ánh hào quang

Tương lai ơi hãy bước sang ngang
Đừng nuối tiếc quá-khứ như hiện-tại
Thì tình yêu sẽ không bao giờ khờ dại
Nhưng giọt nước mắt luôn mang các sắc màu …

Krezip – All My Life.Mp3 – Krezip

…trong nhà một hơi thở khẽ

ngoài hiên vạn lá thu bay…

 

Entry for August 16, 2008 Tháng Tám 16, 2008

Filed under: Uncategorized — chaukalla @ 1:52 sáng

Almost Lover – A Fine Frenzy

….

 

Mot ngay nguoc gio Tháng Tám 12, 2008

Filed under: Uncategorized — chaukalla @ 9:21 sáng

Mot ngay` nguoc. gio’…

Em ngược đường , ngược nắng để yêu anh

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về..nông nổi
Lãng du đi . vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian , em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen…tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao đời chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn….em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh… không em?
Em trở về.. trong im lặng của đêm
Chẳng còn nữa, người đông & bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh..chiều đông hút gió
Riêng chiều nay..em biết..một mình em..!

 

Mất đi và lấy lại được!!! Tháng Bảy 10, 2008

Filed under: Uncategorized — chaukalla @ 1:14 chiều

Dạo còn nhỏ, tôi rất hay làm mất đồ dùng của mình mỗi khi đi chơi hoặc đi học, những vật dụng trẻ con và cũng ít quan trọng. Có thể là chiếc bút máy, là cục tẩy chì hay món đồ chơi mô hình, siêu nhân gì đó… Tôi nhớ những lần trót làm mất cái gì lại chạy về “báo cáo” ngay với mẹ. Mẹ chẳng bao giờ mắng tôi mà chỉ căn dặn lại về sự cẩn thận, ngăn nắp. Hôm sau, tôi lại được mua món đồ mới thay thế, lại vui, lại tung tẩy đi chơi và (lại) có thể sẽ đánh mất đồ, lại cẩu thả thêm một hay nhiều lần nữa. Trong tôi ngày đó huyễn hoặc hình thành nên cái suy nghĩ về những điều “Mất đi và lấy lại đuợc” vì rõ ràng, tôi chưa bao giờ có cảm giác “mất hoàn toàn” cả, tôi đã có mẹ, người lấy lại tất cả. Mẹ như bà tiên trong giấc mơ, là người biến phép màu xung quanh những tháng năm lớn lên của tôi. Chợt nhận ra, tuổi thơ của mỗi con người như những hạt màu óng ánh nằm trong chiếc đồng hồ cát, dù có dốc ngược dốc xuôi tới mấy thì chúng vẫn ở yên trong khối thủy tinh, để được bảo vệ và nâng niu – Tuổi thơ hay còn là quãng thời gian của những điều không mất đi…

Mất đi và không lấy lại được

Thành “người lớn”, “phép màu”, “cổ tích” cũng dần lùi vào góc kỉ niệm. Mới đầu là sự ngỡ ngàng – sững sờ, nhưng rồi tôi cũng phải quen và học cách chấp nhận thực tế – có những cái “Mất đi và không lấy lại được”, những điều quí giá rời xa, khiến trái tim bạn mệt mỏi…

Thế mới hay, những người thân thật quan trọng với mỗi người. Bởi vậy, dù có bận rộn thế nào, cũng cần dành thời gian để ở bên họ, để chia sẻ và được chia sẻ. Từng giây phút trôi qua của cuộc sống quý giá hơn gấp vạn lần, khi bạn biết được rằng, có nhiều lắm, những điều “Mất đi và không lấy lại được”…

Mất đi và không muốn lấy lại

Mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều thật đáng trân trọng. Nhưng có nhất thiết phải cố gắng giữ lại tất cả ở bên mình? Câu trả lời là: Không – Không thể và Không nên.

“Không thể” là bởi bạn chẳng bao giờ lường trước được điều gì sắp xảy đến với mình – May mắn hay xui xẻo? Thành công hay thất bại? Tôi đã từng rất hụt hẫng khi nhận ra, có những người mình xem là bạn, rất yêu mến và trân trọng, đã quay lưng đi trong những lúc cuộc sống của tôi khó khăn và bế tắc nhất. Lúc ấy, tôi buồn và chới với biết mấy. Rối bời tới mức có lúc còn hy vọng, họ sẽ thương hại mà giúp đỡ. Nhưng rồi chẳng có bàn tay nào ở đó, tôi ngã. Ngã đau… Một thời gian dài trôi qua, vết thương lành hẳn, tôi tự đứng dậy, tự bước tiếp, vững vàng và cẩn trọng hơn. Chính sự vô tình của người khác, chính những cú ngã đau đã nói lên rằng, có những điều mất đi mà bạn chẳng bao giờ muốn lấy lại. Chúng làm bạn đau, tổn thương ít hay nhiều nhưng không mảy may để lại chút tì vết nào. Chỉ là sau mỗi lần ngã đau, bạn lại trưởng thành hơn một chút mà thôi…
Có nên chăng, “đánh mất” những thứ không thuộc về mình?

 

Entry for June 15, 2008 Tháng Sáu 15, 2008

Filed under: Uncategorized — chaukalla @ 6:00 sáng
It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into a quite thought, which then turned into a quite word….

Just because everything’s changing… doesn’t mean it’s never been this way before… I can’t think I can’t act, get no choice…I am a mess…somethin’ shook me up so quickly, somethin’ hit me like a smooth breeze, somethin’ steal my breath away… depress me much by waiting and emptiness, feeling everything goes whatever, whatever on tomorrow… losing myself out here, losing faith and but can not give up…

Waiting time…. stupid time….in the middle of nowhere!!!

Pick a star on the dark horizon, and follow the light….I’ll come back when it’s over…

Listening to my favorite song

We Are One – Kelly Sweet

 

No se lo pierda! Tháng Hai 16, 2008

Filed under: Uncategorized — chaukalla @ 6:13 sáng


 

Entry for February 05, 2008 Tháng Hai 4, 2008

Filed under: Uncategorized — chaukalla @ 3:21 chiều

 

Hình như… Tháng Một 22, 2008

Filed under: Uncategorized — chaukalla @ 12:51 chiều

Người ta thường hay nói hình như…

Bởi chỉ nắm trong tay những điều ko chắc chắn!

Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn!

Họ vẫn cứ hoài thích nói hình như…


Và hình như…em bất lực trước ngôn từ

Nên ko thể nói với anh những điều sâu kín nhất

Nhưng lẽ nào trên đời lại có hình như sự thật?

Để ko bao giờ chắc chắn được thứ tha!


Người ta vẫn thường hay nói hình như là…

Để tự an ủi mình hay để làm yên lòng người đối diện

Anh và em ai là thuyền,ai là bến ?

Hay suốt đời cũng chỉ biết hình như …


Người ta vẫn cứ thích lẫn lộn giữa thực và hư

Bởi sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ…

Nên cứ để bản năng và lý trí

Đi chung đường ko biết sẽ về đâu?


Người ta nghĩ rằng khi yêu nhau

Sẽ thôi ko còn hình như nữa …

Rằng thế giới này chỉ còn mình hai đứa …

Rồi ngang nhiên dám chắc chắn đủ điều …


Bởi chữ yêu luôn gắn với chữ liều

Nên hình như mới trở thành chắc chắn!

Chuyện chúng mình nên nói hay im lặng?

Để ko nhầm chắc chắn với hình như…???


 

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.